|
Ta thường nghe: Lộng Ngọc công chúa xinh đẹp tuyệt trần thổi sáo đêm trăng mà gặp được Tiêu Sử hai người yêu nhau cưỡi rồng bay lên trời; Mạnh Khương vì khóc chồng mà làm đổ Vạn Lý Trường Thành;
Bạch Cư Dị vì bi tình si lụy thảm khốc của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi mà viết Trường Hận Ca Quan Diệp Nhược vì gặp trường kiếp mà khiến Tần Thúy Hải mang khối tình xuống tuyền đài còn chưa tan…
Từ xưa những chuyện tình trăm năm đá nát vàng phai đời nào mà chẳng có, nhưng tan tan hợp hợp theo lẽ thường thì sao có thể có chuyện tình sâu sắc đến thế, sao có thể trường tồn cùng trời đất cho được?
Các người vốn những người trẻ, không thông lịch sử, điển tích xa xưa cũng là điểu dễ hiểu. Thôi việc đời xưa cứ sút nó vào dĩ vãng. Nay ta lấy chuyện Việt Nam thời nay mà nói: Nguyễn Đức Nghĩa là người thế nào? Linh, người yêu cũ của y lại là người như thế nào? Xưa nay nghe nói “ Ngưu tầm trâu, mà ngựa thì tầm mã “ âu cũng là có lý của nó. Lại nói, Kim Anh – từ xưa đã là học sinh khá giỏi được thầy yêu bạn mến nhưng "Với ngoại hình ưa nhìn và tính cách khá mạnh mẽ cộng với sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn, tôi sẵn sàng lao mình vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tiếng nhạc sôi động, những điệu nhảy lắc lư, ngây ngất trong hơi men đã đi vào cuộc sống của tôi và trở thành một phần quen thuộc từ đấy. Ngày tháng trôi qua, tôi cứ bước qua thời gian mà không hề nhận ra mình đang trượt dốc. Những ước mơ, những hoài bão đã bị che lấp bởi lối sống gấp, bởi thói quen hưởng thụ hiện rõ trong con người tôi. Không ngại ngần, tôi theo bạn bè thả mình trôi theo những mối quan hệ ngoài luồng không lành mạnh, bỏ mặc hết sự quan tâm của gia đình và những người than – Kim Anh"… thiết nghĩ “ Cuộc đời là những chuỗi dây xích, chuỗi giằng co ngày tháng quay đều những vòng quay nhàm chán, mỗi người là một mắt xích những mắt xích móc nối vào nhau, níu kéo nhau siết chặt nhau, không ai có thể thoát ra vì tất cả đều là… mắt xích “. Không ai muốn là bị cuồng túng, mất tự do tuyệt đối… ai cũng muốn bùng nổ, không ai là muốn là một mắt xích nhưng vì những phút buông thả của bản thân mà đánh cuộc/tuột mất tương lai của chính mình. Há chẳng tiếc lắm ru...

(Ảnh Nguyễn Đức Nghĩa, nguồn: baodatviet.vn)
Huống chi, ta cùng người sinh ra vào thời bình, trong sung sướng mà cùng lớn lên. Nhìn ra ngoài, trẻ ranh đi đường mà như hùm như hổ, đụng phải người già mà fuck, suck, shit… vung ra ầm ầm. Thật chẳng khác gì loài chó lợn dám khinh lờn bậc cha chú. Đâu đâu cũng nghe tiếng ca thán của người đời về lối sống của thanh niên thời đại. Các thế hệ ngày một suy đồi, thực là lo lắm thay. Ta thường tới bữa thì ăn, nửa đêm chả bao giờ tỉnh giấc, bụng đau khi đói, nước miếng đầm đìa; chỉ giận chưa thể thay đổi thế thời xã hội, há chẳng lại như Khuất Nguyên trầm mình xuống dòng Mịch La – tỉnh giữa dòng đời say mà như say như tỉnh, không được tận hưởng sung sướng nhân gian ^^, há chẳng ngu lắm ru…
Các ngươi sống trong sung sướng, mặc toàn đồ hiệu, ăn toàn sơn hào hải vị, đi thì một bước lên xe, một bước xuống xe, chưa từng phải chịu khổ, toàn hưởng cực phẩm của thế gian nhưng tri thức chưa tới, chẳng khác gì ngu si hưởng thái bình, sống ở thời xưa thì khác gì Kiệt Trụ tái sinh. Nay các ngươi ngồi nhìn đồng bào đói khổ mà không biết lo, đồng bào dân tộc sống khu vực biên giới ngày ngày ăn mỳ tôm tàu, trứng tàu, uống bia tàu, nghe nhạc tàu… chỉ thiếu lấy vợ tàu nữa không là thành người tàu khựa hết . Nói đi cũng phải nói lại may mà bọn tàu nó ngu, nó mà thừa gái xuất khẩu sang Việt Nam nữa thì Việt Nam cũng thành tàu khựa luôn. Nay ta bảo các ngươi: nên đi phượt – đến những vùng tận cùng của Tổ Quốc đi để nhìn, để ngắm để trải nghiệm và để có thêm những ý niệm của riêng mình về cuộc sống, về con người để thấy rằng “ có đứng ở biên thùy mới thấm thía cái tình của nước non “. Từ đó thay đổi chính mình về lối sống, về suy nghĩ… lành mạnh và chín chắn hơn. Tàu khựa nó luôn nguy hiểm, tranh thủ mọi thời cơ để làm nước ta yếu, dân ta ngu si nghèo khổ, luôn dòm ngó chúng ta. Trước là Hoàng Sa, nay là Trường Sa, biển Đông đang bị chúng nhăm nhe nhòm ngó, nếu cứ tiếp diễn đà này há chẳng sau vài năm sẽ đến đất liền Việt Nam. Nghĩ đến việc giang sơn nước nhà lâm nguy mà thổn thức trong tim. Đất nước Việt Nam có nghìn năm văn hiến, dân tộc Việt Nam luôn bất khuất kiên cường, việc giữ vững chủ quyền của đất nước là việc không phải bàn tới.

Thiết nghĩ việc giữ vững chủ quyền cũng có dăm bảy loại, hạ sách là làm căng với tàu - thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lành, trung sách là dựa vào liên hợp quốc – dùng sự can thiệp của các nước tới những tranh chấp với tàu khựa, thượng sách là giữ đất chẳng bằng giữ người, chính phủ vẫn có những quan tâm đặc biệt tới đồng bào ở khu vực biên giới bằng những chính sách thúc đẩy nền kinh tế, văn hóa, giáo dục… mỗi lần đi biên thùy, lại thấy đổi mới trong từng làng, từng xã… thực là may mắn. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ nếu ko “ thấm thía được cái tình của nước non “, việc giao lưu văn hóa giữa thế hệ thanh niên – nòng cốt của đất nước với bà con vùng cao là điều cần thiết.

Ảnh Y Tý - nguồn: Phuot.com Nay ta làm chương trình “ Y Tý – mùa yêu thương – đem tình thân đến cho trẻ em vùng cao “ đang rất cần sự giúp đỡ. Nào là quần áo ấm, đồ ăn khô, sách vở, thuốc mem… đều thực sự cần thiết. Ai có sức, giúp sức, ai có đồ, giúp đồ - thực sự là cảm động.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001305739756#!/note.php?note_id=289903831036609
Ta xin chân thành cảm ơn.
Theo CuShin-trong chương trình kêu gọi "Y Tý-mùa yêu thương"
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001305739756&sk=info |
Comments
RSS feed for comments to this post.